Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Mong ho tro cua cac ban lop QT1 K12
Xuân duyên I_icon_minitimeMon Mar 07, 2011 11:37 pm by greenstarvn

» phần mềm quản lý kho giá rẻ nè
Xuân duyên I_icon_minitimeTue Dec 07, 2010 2:55 pm by hannad

» Thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ nè
Xuân duyên I_icon_minitimeTue Dec 07, 2010 2:53 pm by hannad

» Ke toan quan tri
Xuân duyên I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 1:40 am by phuonganh0704

» Trao sách tận tay - Giá rẻ
Xuân duyên I_icon_minitimeSat Nov 07, 2009 12:30 am by Admin

» Xin chào các bạn, mình có chút góp ý
Xuân duyên I_icon_minitimeThu Oct 08, 2009 10:42 pm by binhvuxuan

» Lịch thi Môn Kế Toán Quản Trị nè bà con!
Xuân duyên I_icon_minitimeWed Sep 30, 2009 11:27 pm by nguyenthachbao

» Tài liệu tham khảo môn "Hành vi tổ chức"
Xuân duyên I_icon_minitimeWed Sep 30, 2009 11:25 pm by giapvanvy

» câu hỏi ôn tập kt vĩ mô- mình ko post file được(kô thấy chỗ nào cho post)
Xuân duyên I_icon_minitimeSat Sep 26, 2009 9:00 am by Thu Linh bo

Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 21 người, vào ngày Thu Dec 19, 2013 10:45 pm
Statistics
Diễn Đàn hiện có 102 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: uluamak

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 1054 in 302 subjects

Xuân duyên

Go down

Xuân duyên Empty Xuân duyên

Bài gửi by hiepsi Sat May 16, 2009 4:02 pm

Anh nói với mẹ năm nay sẽ vô Sài Gòn đón tết. Mẹ gằn giọng hỏi vô đó ở nhà ai. Anh nói anh sẽ ở nhà vợ chồng Thành, là bạn thân từ hồi xưa hồi xửa. Mẹ nói giọng chua lè:

- Người ta có đôi có cặp, anh vô trong đó một mình không thấy chướng à?

Anh thở hắt ra, lại là bài ca muôn thuở của mẹ. Duyên số chứ mẹ tưởng như cứ siêng ra đường là lượm được bạc rơi không bằng. Mẹ ra lệnh:

- Sang phụ với dì Út, năm nay con Miên nó thi tốt nghiệp nên bận lắm.

Thế là anh thành người giao hoa cảnh. Nhà dì có vườn hoa rộng mênh mông, sát mé sông. Hoa đủ loại. Dì làm công tác quảng cáo khá tốt nên chỉ cần ngồi nghe điện thoại, hỏi địa chỉ là giao hoa.

Hăm bảy Tết. Buổi sáng đến vườn, anh chợt thấy một tấm bạt to màu xanh trải ngay trước cổng. Trên là một núi dưa hấu xanh tròn căng mọng. Một cô gái đội nón lá lúi húi dùng giẻ lau bùn dính ở những trái dưa. Anh hỏi dì:

- Ai vậy dì?

- À, con bé Duyên, nhà bên Cồn. Năm nào cha con nó cũng sang đây bán dưa hấu Tết.

Anh quan sát cô gái bán dưa từ xa, chịu không thể biết cô còn là một cô bé hay đã là một cô gái. Trán buộc một cái khăn mùi xoa, mặt cũng được che kín bằng cái khăn mùi xoa thứ hai, chỉ còn chừa ra độc đôi mắt, đen huyền và long lanh. Anh lững thững ra cạnh đống dưa. Đôi mắt đen lay láy nhìn anh, không chút ngại ngần:

- Thầy... à anh mua dưa đi. Anh mua một cặp cho nhà, một cặp biếu ông bà bên nhà nhé.

Miệng cô nói, tay cô thoăn thoắt dán miếng giấy đỏ vào quả dưa. Nhìn ánh mắt cô, anh thấy ngờ ngợ. Hình như anh đã gặp cô rồi thì phải, nhưng gặp ở đâu thì anh không nhớ nổi.

Hình như cô là học trò của anh ngày xưa? Học trò anh có cô bé nào có đôi mắt sáng như mắt cô gái này không?

Anh buột miệng:

- Bán thiếu không cô bé?

Đôi mắt đen nhìn anh, hơi chút tinh nghịch:

- Dạ bán. Mua một tặng một, cho thiếu tính tiền thành ba.

- Nhưng tôi mua ba quả. Cô tính bằng mấy?

- Bằng hai.

- Ngộ quá, bán buôn thế thì sao lời nổi?

- Không lời tiền dưa nhưng lời cái khác.

Cô gái đưa cho anh hai trái dưa. Cô tính chơi khăm anh hay sao mà lựa cho anh hai trái dưa tròn ủm, rõ to. Anh tỉnh bơ ôm dưa đi:

- Không hỏi tên tuổi để ghi sổ nợ sao bé?

- Không cần hỏi em cũng biết.

- Giỏi dữ ta?

Anh kể cho Miên nghe chuyện cô bé bán dưa. Nó cười ngất:

- Gần chục năm nay nó bán dưa ở vườn nhà em, sao nó chả biết. Con nhỏ đó nghịch lắm. Nghe kể hồi đám cưới anh nó, thay vì cầm chai nước giả làm rượu cho anh nó đi chúc bàn thì nó chơi luôn rượu thật. Ông anh uống vào, biết là mắc lỡm nhưng trước mặt khách khứa nên không dám tố. Kết quả là chú rể say bét nhè trước khi khách ra về. Con nhỏ này thì bị la một trận tơi bời. Rồi nó còn dám thách đám con trai bên Cồn ra sông bơi thi. Tất nhiên là nó thắng. Bên Cồn gọi nó là con nhỏ rách trời rơi xuống. Nó cãi lại bảo phải là rạch trời rơi xuống mới đúng. Nó tự rạch trời chứ không phải do trời bị rách.

Anh phì cười, đâm ra tò mò. Lại thấy tiếc sao mấy năm rồi anh không chịu ra phụ dì bán hoa. Biết đâu...

- Cô bé ban đầu gọi anh là thầy...

- Có khi nào hồi đó nó cũng học thêm anh không? Học trò của anh mà anh không nhớ à?

Trời, hồi đó anh dạy kèm toàn tụi con nít thò lò mũi xanh. Lau nhau một đám như giặc, biết đứa nào vào đứa nào. Với lại tụi nó lớn lên phải khác chứ?

Anh thấy mình bỗng dưng tốt bụng lạ. Người ta hỏi mua hoa, anh còn cung ứng thêm cả dưa. Nhà ai mà chẳng cần dưa cúng Tết. Thì cũng một chuyến xe, anh chở thêm mấy trái dưa. Cô gái tròn mắt khi nghe anh rủ kết hợp làm ăn. Bà dì anh thì bâng quơ:

- Giá mà người cũng thành cặp thành đôi như hoa như dưa thì hay biết mấy!

Sau hai cái khăn, anh không thấy má cô đổi màu, chỉ thấy đôi mắt cô cụp xuống. Anh bửng lửng:

- Con gái giờ ham tài ham sắc lắm dì ơi. Con vốn bất tài vô tướng, đâu dám...

Cô gái cũng đáo để đáp lại:

- Ham tài ham sắc vốn là chuyện đương nhiên của con người ta, phải không dì? Sao người ta không có tài có sắc đi cho thiên hạ thèm, ngồi đó mà ai oán.

Cô gái ngoe nguẩy bỏ đi, không quên lườm anh một cái. Anh thấy sao mình ngu tệ, tự dưng đi phát biểu linh tinh. Dì nguýt anh:

- Mày lấy được nó có phúc tổ bảy mươi đời. Người ta là cô giáo đấy anh ạ.

Hóa ra là cô giáo cơ đấy. Thế mà đáo để ra trò. Cô giáo thấy anh ra, vờ như không thấy, cứ lúi húi dọn dẹp, không phản đối cũng không đồng tình khi anh phụ một tay kéo tấm bạt phủ đống dưa. Chắc vẫn còn giận.

- Hai tám rồi mà dưa còn nhiều thế này. Rồi sao?

- Mang về ăn, dưa ế còn ăn được, chứ người ế thì...

Thi thoảng, Duyên cũng đi cùng anh vì dưa cồng kềnh khó ràng buộc. Những khi ấy anh có cảm giác mình đang chở cả mùa xuân sau lưng.

- Duyên có đi dạo chợ hoa đêm giao thừa không?

- Không.

- Sao vậy?

- Ba và anh khó tính lắm.

- Khó sao Duyên dám cho anh uống rượu trong đám cưới?

Cô bé phì cười:

- Hóa ra anh cũng biết chuyện đó. Con nít nghịch ngợm ấy mà.

- Năm nay tôi sang chở Duyên đi dạo chợ hoa nhe.

- Thôi...

Giọng Duyên nhẹ bẫng, từ chối mà nghe như nhận lời. Anh cho xe chạy giữa hai vườn hoa, nghe gió mơn man trên mặt, trên môi. Càng cuối năm, trời như lạnh thêm.

- Tám giờ tối mai tôi qua. Duyên không đi, tôi ăn vạ ở nhà Duyên là mất Tết.

- Gan dữ.

- Ừ.

- Đã biết nhà Duyên ở đâu mà đến?

Anh hùng hồn:

- Nhà Duyên ở bên Cồn, đường ở trong miệng chứ ở đâu.

oOo

Sáng ba mươi, anh chở mẹ đi thắp hương ngoài nghĩa địa, lại vướng một đám đầy tháng nên anh không chạy ra gặp Duyên để nhắc lại lời hẹn được. Không biết cô bé có còn nhớ. Mãi đến chiều anh mới chạy ra được thì cô đã dọn về từ lúc nào. Chỗ cô ngồi bán giờ chỉ còn một đám đất nâu khô nẻ. Anh thấy thiếu vắng một điều gì thật khó gọi tên.

Trời trở lạnh hơn. Phố xá đã lên đèn. Sắp giao thừa nên thị xã không có khái niệm đêm. Người ta thức chờ mùa xuân đến. Anh hắt hơi một tràng dài, người gai gai rét mà trán lại nóng rực. Mẹ cạo gió cho anh, than:

- Đánh chết không chừa cái tội ỷ y. Giờ thì nằm yên đó cho tôi nhờ.

Anh nói kiểu gì cũng không làm mẹ thay đổi ý kiến. Mỗi phút trôi qua anh tưởng như có đàn kiến lửa đang bu trong mình. Uống vội mấy viên thuốc cảm, anh lịm đi. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mùa xuân đến tự lúc nào.

Miên đến, ào vào như một cơn gió:

- Bệnh này là bệnh cảm thương nàng đây mà.

Anh cười gượng, con bé này, đã hai mấy tuổi đầu rồi mà vẫn như trẻ con. Nói cười như khướu. Nó vòng tay như bé con mẫu giáo:

- Chúc huynh trưởng sang năm mới, đi có cặp, về có đôi.

Nó nheo mắt rất tếu:

- Em biết bệnh của anh rồi. Em có mang thuốc chữa bệnh cho anh đây.

- Gì thế?

- Không phải cô Duyên cô dáng gì đâu mà mừng.

- Con nhỏ này.

- Em không biết nhà cô Duyên đó đâu, nhưng em có một con bạn, nhà nó ở Cồn. Tìm được nhà nó ắt sẽ tìm ra nhà cô bé bán dưa của anh.

Sau khi đi một vòng chúc Tết nội ngoại, anh với Miên mới được tách ra. Hai anh em cho xe vòng sang Cồn. Cô bạn của Miên đang ăn Tết nhà nội, chỉ đường cho Miên đến nhà chờ. Tim anh đập bình bịch trong lồng ngực, cảm giác như sắp bước vào phòng thi. Miên đập vào ngực anh:

- Làm gì mà căng thẳng vậy? Em điều tra ra rồi, hồi đó nhỏ Duyên cũng học anh, anh còn nhớ con nhỏ sún răng mà hay cười không?

Làm sao anh nhớ được, cũng mười mấy năm rồi còn gì. Thời đó anh mới ra trường, rảnh quá, mở lớp dạy hè cho bọn trẻ con. Học trò thì lau nhau bảy tám tuổi, đứa nào cũng sún răng, tóc cháy nắng đầu trần chân đất.

Nhà ai cũng có mai vàng rực sân, bên này nhà nào cũng có vườn rộng, cây cối sum suê. Bọn trẻ con xúng xính quần áo, tay cầm phong bao chạy đuổi nhau rộn ràng góc xóm. Đến ngã ba bạn Miên chỉ rồi, hai anh em không biết phải đi ngõ nào, dòm tới dòm lui cũng không có ai đi tới mà hỏi thăm. Trong nhà trước mặt có một thanh niên ra dòm hai anh em. Miên đánh bạo vào hỏi thăm:

- Anh cho em hỏi thăm nhà cô...

Một cô gái trong tà áo dài màu vàng chanh bưng khay nước đi ngang trong nhà. Tim anh hẫng đi một nhịp. Cô gái nhìn quét qua anh rồi đi khuất. Anh buột miệng:

- Duyên!

- Anh quen em gái tôi?

Anh gật lia lịa. Anh thanh niên quay cổ ra sau:

- Út ơi, có khách!

Cô gái đúng là Duyên dù anh chưa nhìn thấy rõ mặt cô. Thập thò một lúc rồi cô cũng lên, rót nước. Ba mẹ cô thấy nhà có khách nên ra. Duyên vội vàng:

- Dạ, bạn con.

- Ủa, là cậu giáo, con ông giáo Cả đây mà.

Anh thú thật:

- Con không phải là thầy giáo, hồi đó con chỉ dạy thêm cho các em nhỏ thôi.

- Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. May quá Tết lại được thầy ghé thăm. Mời thầy ở lại dùng bữa với gia đình luôn.

Miên mím môi cười, liếc anh:

- Sướng nhé. Cửa mở thênh thang rồi còn gì.

Duyên đỏ mặt, cắm cúi với mấy cái ly nước. Nói nhỏ:

- Tưởng đến giao thừa năm sau anh mới đến trả tiền dưa?

Cô nói dịu dàng mà như một lời trách móc. Anh chợt ho một tràng dài. Miên lảng ra sân. Cô nói nhỏ:

- Ốm mà còn ham đi chơi.

- Anh đi tìm cô bé bán dưa. Không những mắc nợ tiền dưa mà còn mắc nợ một lời hẹn. Tiền dưa có thể trả, nhưng lời hẹn thì anh phải nợ Duyên đến hết đời. Nếu Duyên không đồng ý, anh mang trái tim ra gán nợ được không?

Cô cúi mặt, khẽ cười. Ngoài sân Miên bỗng bật lên ho một tràng.

Duyên cười hiền lành như mùa xuân vừa đến. Ngoài sân cành mai rung lên nhè nhẹ làm mấy cánh hoa vàng la đà bay. Chưa khi nào anh nghe lòng rộn ràng như thế. Anh hạnh phúc nhận ra rằng, ba trăm sáu mươi lăm ngày của những năm sắp tới, quanh anh sẽ chỉ toàn là mùa xuân.

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
hiepsi
hiepsi
Cấp 4
Cấp 4

Posts : 138
Điểm : 17008
Được cảm ơn : 7
Join date : 28/03/2009
Age : 38
Location : TP. HỒ CHÍ MINH

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết